Editor: Ddil
Lâm Hữu Thời bị thương ngoài ý muốn, đây có thể nói là đường đời bằng phẳng gặp phải khúc ngoặt. Đồng thời cũng là một kinh nghiệm hiếm có của Kiều Hãn Thời.
Gần đây cô đưa Lâm Hữu Thời về nhà để chăm sóc cho cô ấy, thành thật mà nói thì là làm bảo mẩu trong khoảng thời gian này.
Lâm Hữu Thời xin nghỉ bệnh với đội, được quan tâm dữ dội, là một người bị thương ở trước mặt cả đám đàn ông thật chẳng còn một chút tôn nghiêm, trước khi Lâm Hữu Thời kháng nghị bọn họ đã tưởng tượng ra đủ thứ khả năng xảy ra.
Buổi sáng Kiều Hãn Thời dậy sớm hơn một tiếng, cô đã gọi người giúp việc đúng giờ thì tới làm bữa sáng.
Có đôi khi Kiều Hãn Thời sẽ tự mình xuống bếp làm một chút, những món đơn giản thì có thể làm được, còn mấy thứ khác đều giao cho công ty chuyên giúp việc nhà giải quyết.
Thật ra Kiều Hãn Thời và Lâm Hữu Thời hai người có rất nhiều điểm tương đồng, sau khi ở chung Kiều Hãn Thời cảm thấy mình có cảm giác như đang làm mẹ, buổi sáng phải giúp Lâm Hữu Thời mặc quần áo, cô nói mình giống mẹ Lâm Hữu Thời.
Áo len chui đầu mới mặc được nửa chừng, Lâm Hữu Thời bị áo bọc lại, tiếng cười của cô ấy từ bên trong truyền ra ngoài: "Chị yên tâm em tuyệt đối sẽ không xem chị là mẹ của em."
"Sao em có thể nói chắc chắn như vậy?"
"Mẹ của em chưa bao giờ giúp em mặc đồ, bà lại càng chưa từng xuống bếp làm cơm, em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/609060/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.