Editor: Ddil
Khoảng sáng sớm hôm đó, chuông điện thoại reo không ngừng, đánh thức Nhan Hâm đó giờ ngủ ít dậy trước, Nhan Hâm đẩy điện thoại đến gần với Dương Dương hơn để cho cô bắt điện thoại.
Dương Dương mất một lúc lâu mới thức dậy, chống nửa người trên đến tủ đầu giường để bắt điện thoại.
Điện thoại reo giữa chừng thì ngừng lại.
Dương Dương thở chậm suýt chút nữa ngã xuống đất.
Khó khăn lắm mới bò lại vào trong chăn, điện thoại lại reo lên một lần nữa, lần này là một cái điện thoại khác, là số dành riêng để giải quyết công việc.
Hai cái điện thoại của Dương Dương được phân đối tượng rất rõ ràng, hoặc là việc tư hoặc là việc công, rất ít người sẽ gọi vào cả hai số một lúc.
Nhan Hâm bắt điện thoại lên nghe, cho đến khi trong điện thoại gọi một tiếng Dương Dương nàng mới nhận ra mình đã nhầm rồi.
Nàng ngay lập tức đưa di động cho Dương Dương, Dương Dương bò trên giường qua lập tức nhận điện thoại, nhìn lướt qua màn hình là số ở nhà, nói: "Mẹ, có chuyện gì sao?"
Cô đổ mồ hôi, sợ mẹ nhận ra được giọng Nhan Hâm khi nãy, may mắn là mà mẹ không có hỏi tới.
"Không có chuyện thì ai lại đánh thức con dậy vào nửa đêm?" Giọng của mẹ Dương có chút kì, tinh thần đặc biệt sa sút, yếu ớt.
Dương Dương nói: "Mẹ, có phải mẹ bị bệnh không? Con nghe giọng mẹ giống như hết hơi vậy."
"Dương Dương, ngày mai con trở về gấp một chuyến, bà ngoại con sợ là không qua khỏi." Mẹ Dương nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/609069/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.