Editor: Ddil
Vết thương từ từ thâm lại, từ màu tím chuyển sang màu đen, rồi trở thành một loại màu sắc không rõ ràng, giống như vết bẩn do đứa trẻ nghịch ngợm quệt lên.
Vấn đề của Dương Dương xảy ra ở sau lưng, cánh tay cô không có cách nào duỗi ra sau tự nhiên được, cho nên lúc tắm luôn không không thể với ra sau lưng.
Cô ngồi trong bồn tắm cả buổi cũng không có cách nào chà được sau lưng của mình, ngược lại còn không ngừng rên đau.
Tòng An gọi Nhan Hâm tới, nói cho nàng biết cô bé nghe được Mị Mị a di đang gọi.
Gọi? Nhan Hâm bỏ việc đang làm xuống đi đến cửa phòng tắm, gõ cửa, hỏi: "Dương Dương, có phải Dương thấy khó chịu không?"
"Tôi không thể chà lưng được." Dương Dương rất muốn ôm một hòn đá để chết chìm trong bồn tắm.
Nhan Hâm nói: "Em vào nhé." Nàng mở cửa, đi đến bên cạnh bồn tắm.
Dương Dương thất vọng ngồi trong nước, đôi tay giơ lên bông tắm nói với Nhan Hâm: "Tình yêu à, em có sẵn sàng giúp tôi?"
Nhan Hâm đã vén tay áo của mình lên: "Em còn lựa chọn khác sao?"
"Tôi có thể gọi Tòng An vào."
Nhan Hâm mỉm cười: "Từ nhỏ con bé cũng chưa từng hầu hạ người khác, Dương mong đợi con bé sẽ chăm sóc cho Dương sao?"
"Dạy con như vậy không được đâu, một đứa trẻ cần phải chịu chút khổ thì mới thông minh."
"Lúc trước em cũng chưa từng nếm trải khổ cực, ý của Dương là nói em ngốc?" Nhan Hâm ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đôi tay ở trên vai Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/609099/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.