Editor: Ddil
Biểu hiện của Tòng An ở trên bục đáng được khen ngợi, tuổi còn nhỏ nhưng lúc đối mặt với mọi người lại không sợ hãi, thong thả bình tĩnh, tương lai là không có giới hạn.
Lần đầu tiên Dương Dương cảm thấy tự hào vì một đứa trẻ không có cùng huyết thống với mình, như thể niềm vinh dự này có liên quan đến cô, cô cảm nhận được cái gì gọi là cảm động lây.
Cô thật lòng vui vì Tòng An, tự hào về cô bé, lúc Tòng An đi từ trên bục xuống thì Dương Dương ôm chặt lấy cô bé.
"Con đúng là một thiên tài." Dương Dương ra sức hôn lên má Tòng An.
Tòng An cũng nhiệt tình hôn trả lại cô, biểu hiện của hai người làm hơi quá làm người khác phải lén nhìn.
Nhan Hâm ở một bên nói: "Được rồi, được rồi, dừng ở đây, son môi của Dương dính hết lên mặt con bé rồi." Nhan Hâm lấy khăn tay ra lau đi vết son trên mặt Tòng An.
Hai người ồn ào như hai đứa trẻ, Dương Dương ở trước mặt Tòng An luôn luôn làm ra dáng vẻ của một chị gái lạc quan tích cực, nhìn thấy hai người ở chung hòa hợp, trong lòng Nhan Hâm cũng thấy hạnh phúc.
Hôm nay Phạm Động Đồng cũng đã khóc rất nhiều lần, may mắn cố gắng không để mấy bạn nhỏ nhìn thấy.
Cô ấy cầm máy ảnh chụp lại, dùng loại máy chụp Fuji Polaroid, hình sau vài phút là có thể lấy ra được rồi. Các bạn nhỏ cầm hình huơ liên tục, chơi rất vui vẻ.
Phạm Động Đồng đi tới trước mặt ba người, nói: "Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/609104/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.