Editor: Ddil
Tính chất công việc của Dương Dương quyết định cô không thể nào là người mắc chứng tự kỷ, trong khi vị trí này đối với phụ nữ có thể nói là một địa ngục, chưa bước vào nên không biết cái khổ ở bên trong, đã vào sẽ không còn lựa chọn rời khỏi mà ở lại thì nhất định cũng không phải là người bình thường.
Nói chung với bản chất của phụ nữ có thể đi đến bước này lại liên trì không rút lui thật sự rất ít, Dương Dương từ lúc bắt đầu bước vào bộ phận Kinh doanh cũng không có dự định ra đi.
Nhiều năm trôi qua, những người mong đợi cô kết hôn hay ngóng trông cô không chịu nỗi áp lực mà rút lui cũng đã đi mất biệt, nhưng Dương Dương cũng không có đi. cô giữ vững phạm vi quản lý của mình, đào tạo nhiều thuộc cấp có thể khiến cho cô tin tưởng.
Nhưng cô cũng có muộn phiền của bản thân, mấy năm nay vẫn không có xuất hiện thư ký phù hợp ý cô, không phải không có thư ký có năng lực đến làm, nhưng khả năng trên cơ bản vẫn có hạn, bị cô mắng vài câu liền ôm trái tim tan nát mà từ chức.
Điều này cũng không trách được Dương Dương, nếu một người hằng năm đều phải giao tiếp với những người đàn ông vô lại, khí chất tiểu thư khuê các và sự tu dưỡng của cô đều đã bị tôi luyện đến không còn một mảnh, phản xạ có điều kiện là dùng những lời nói cay độc nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất mới có thể đạt tới hiệu quả thực tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-thoi-dai/610546/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.