Buổi sáng mặt trời lên cao như quả bóng lửa khổng lồ nhẹ nhàng chiếu những ánh nắng ấm áp xuống mặt đất. Biệt thự Kim gia như mọi khi vẫn sống trong tình hình “Im lặng là vàng” à không có khi im lặng là báu vật vô giá ấy!
Mọi người ai làm việc nấy, ngăn nắp quy củ. Không có biểu hiện lộn xộn thiếu nghiêm túc. Hạ Tiểu Linh từ cầu thang bước xuống nhìn cảnh này mà líu lưỡi cảm thán, người hầu nhà họ Kim đúng là tôn trong nước bọt.
Hạ Tiểu Linh đứng ở cầu thang, cuối cùng cũng nghe thấy lời nói phát ra đầu tiên ở buổi sáng từ người cha yêu quý: “Đã chuẩn bị xong chúng ta đi thôi con trai”
Kim Phúc Thành tự nhiên nói hai từ “con trai” nhanh chóng bước xuống cầu thang. Hạ Tiểu Linh nhếch môi cười nhạt. Cảm thấy da mặt của cha thật dày. Kiếp trước cũng nghe nhưng tới kiếp này cô mới phát hiện ra điều này nhỉ. Dừng dòng suy nghĩ Hạ Tiểu Linh cũng bước theo hướng rời đi của Kim Phúc Thành.
Bước ra khỏi cửa chính biệt thự, cô ngồi vào trong xe hàng ghế sau ngồi cạnh Kim Phúc Thành. Tài xế bắt đầu lái xe rời khỏi biệt thự.
Trong xe một bầu không khí im ắng, khó chịu.
Kim Phúc Thành vội gợi đề tài nói chuyện: “Ta mong con sẽ học tốt, rất nhanh sẽ được tốt nghiệp khi đấy con sẽ được về nhà!”
Hạ Tiểu Linh trong bụng dâng lên một cỗ buồn cười, thật muốn bật cười to thành tiếng. Rất nhanh sao. . . Rất nhanh rời khỏi ngôi trường “tuyệt vời” ấy rồi rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-nu-trung-sinh/499953/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.