Trần Thiên Ngữ gian nan rút chân từ trong tay Cao Ấu Vi ra, ghét bỏ nói: "Không phải đi ngươi đi Pháp rồi sao? Thế nào sẽ trở lại?" Nhân lúc đối phương vẫn chưa phản ứng Trần Thiên Ngữ bước nhanh tránh đi.
Cao Ấu Vi cấp tốc đuổi theo: "Ta là đi Pháp rồi, khóa học quản lý cũng đã nhập học rồi nhưng ta thấy Weibo của ngươi liền gấp gáp trở về! Thiên Ngữ, ngươi không cần sợ ta thương tâm, ngươi cứ trực tiếp nói cho ta biết bà chủ Hoa Tiền Nguyệt Thiện kia cùng ngươi đã đến mức độ nào rồi? Nắm tay? Hôn môi? Hay là..... Năm ngoái ta đã học xong khóa học tâm lý học, tuy rằng tư vấn cho bạn bè hai lần thì có một lần bạn bè cắt cổ tay một lần uống thuốc an thần, nhưng đều được cứu sống trở về, yên tâm đi, ngươi nói, ta chịu được."
"Ngươi lúc này trở về ba ngươi không lột da của ngươi?" Trần Thiên Ngữ nói sang chuyện khác, đi ngang qua phòng ngủ trực tiếp đi hướng sân thượng, muốn dùng cửa kính đem Cao Ấu Vi ngăn ở bên ngoài, ai biết Cao Ấu Vi một tay cản đến thiếu chút nữa kẹp vỡ xương nàng, Trần Thiên Ngữ nói trong lòng bản thân là người văn minh, không nhẫn tâm thực sự kẹp tay nàng, nàng lại cười hì hì theo vào.
"Ba ta còn chưa biết, ngày kia ta trở lại bên đó."
Trần Thiên Ngữ tiếp tục đi vào trong, tựa vào lan can, phía sau là biển khơi đêm khuya có xu hướng yên tĩnh, Cao Ấu Vi từng bước một đến gần, trong đầu Trần Thiên Ngữ bổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-sac/1303957/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.