Mấy tháng trước sau khi mẹ qua đời Kỳ Uyên làm xong hậu sự, tâm tình vẫn rất thấp, bạn trai của nàng mỗi ngày gọi điện thoại cho nàng bảo nàng đến thành phố B.
"Ngươi nói ngươi ở đây thành phố Q bên kia vây quanh bên cạnh ngươi đều là tam cô lục bà, khẳng định mỗi ngày đều phải nói đến mẹ ngươi. Ở tại nhà các ngươi trước kia đi đâu cũng có bóng dáng của mẹ ngươi, tâm tình làm sao có thể tốt. Đến thành phố B đi ta cũng nhớ ngươi lắm, năm nay ta vẫn còn mấy ngày phép đến lúc đó mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, giải sầu một chút. Người cũng đã đi rồi, chuyện không có cách nào khác, ngươi phải suy nghĩ cho tương lai của ngươi, sống thật tốt, mẹ ngươi mới an tâm."
Kỳ Uyên nghĩ bạn trai nói vậy cũng đúng, đến thành phố B cũng không lâu thì bạn trai xin nghỉ đông hai người đến Kyoto chơi một vòng, đến các chùa miếu lớn cầu phúc, Kỳ Uyên cũng mở lòng không ít.
Trở về không lâu bạn trai liền thăng làm phó biên tập, tuổi còn trẻ đã có kỳ ngộ này quả thật đáng mừng, mà bạn trai cũng thừa dịp không khí vui mừng cầu hôn Kỳ Uyên, Kỳ Uyên chậm rãi tìm được phương hướng của cuộc sống mới.
Thỉnh thoảng nhớ đến mẹ sẽ nhớ đến hai cô gái đã giúp đỡ nàng ở thành phố Q, danh thiếp của Trương lão bản còn ở chỗ nàng, vẫn muốn đến bái phỏng nhưng bởi vì công việc mới bận rộn nên không có cơ hội, đúng lúc này chuyện của Trần Thiên Ngữ nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-sac/487503/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.