Lúc Phương Đăng đóng cửa tiệm, các cửa hàng chung quanh đã hơn một nửa tắt đèn. Gần đây tuy không phải là mùa bán hàng của tiệm vải, lẽ ra cô đã bớt vất vả, nhưng mấy ngày qua nhân viên đắc lực nhất của cô là Tạ Cát Niên dường như lộn hồn lộn vía, liên tiếp mấy lần ghi sai hóa đơn hàng, giao hàng đến nhà khách rồi mới biết nếu không sai lệch thước tấc thì cũng đưa nhầm địa chỉ. Phương Đăng đề nghị cô nghỉ vài ngày để điều chỉnh lại, nhưng cô không chịu. Ngay như buổi chiều nay, nếu không phải có Phương Đăng ngồi bên cạnh chỉ ra, số lượng hàng tồn kho cô ghi vào sổ lại thừa một số không. Mấy năm nay Tạ Cát Niên làm việc trong tiệm, Phương Đăng luôn tin cậy và nể trọng, biết cô sẽ không vô duyên vô cớ mà thành ra thế này, lại không tiện trách cứ, chỉ còn cách là tự mình coi sóc cửa tiệm, chờ đến buổi tối cùng nhau kết toán rõ ràng mới được thoát thân.
Trở lại cao ốc mình ở, Phương Đăng lái xe vào bãi đậu xe của tòa nhà, phát hiện chiếc xe đậu đằng trước chiếm phân nửa làn đường. Vì chỗ đậu xe ở ngay lối vào, cô phải tránh hết sức mới miễn cưỡng đi qua được, đang suy nghĩ không biết ở đâu ra hạng người kỳ cục đến vậy, lại nhìn thấy đèn xe bên kia không tắt, đang định lớn tiếng cảnh cáo thì nhìn thấy xe có hơi quen mắt. Phương Đăng hơi giật mình, nghĩ là xe của người mình vừa mong đợi vừa sợ đối mặt, nhưng lại nghĩ chắc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tam-gia/531800/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.