Hai tên thiếu niên, mỗi người tóm lấy một cánh tay của Chẩm Khê kéo đi, còn chắc chắn hơn cả tường đồng vách sắt.
Trên đường đi, Cẩm Khê đều đang nghĩ cách bỏ chạy. Nếu thật sự đến nhà của người kia thì cô sẽ không còn cơ hội nữa.
Chẩm Khê vẫn luôn cầu nguyện trên đường sẽ gặp được một người lớn, chỉ cần gặp được một người bất kỳ thôi là cổ đều có thể bỏ chạy.
Nhưng con đường mà bọn chúng mang cô đi rất vắng vẻ, không có người bình thường nào lại đi mấy lối này lúc trời tối muộn.
Thời gian dần trôi đi, trong lòng Chẩm Khể bắt đầu cuống cuồng. Cô không biết nhà người bạn học kia ở nơi nào, càng gần một bước là cơ hội chạy thoát của cô lại nhỏ hơn một phần.
Lúc đi qua một con đường quen thuộc, Chẩm Khể biết mình không thể đợi thêm được nữa. Chỉ cần có chạy qua được đầu con phố này thì phía trước chính là nơi bán đồ nướng. Ở đó rất đông người, chỉ cần đến được đó là bọn chúng sẽ không bắt được cô nữa.
Cô có hai giầy vào với chau, cuối cùng đến chỗ ngã tư thì một bên giầy bị tuột dây ra.
“Anh ơi, dây giày của em bị tuột.” Chẩm Khê nói với người bên cạnh.
Đối phương buông cô ra để cô tự buộc lại dây giày. May mắn là, lúc cổ ngồi xuống thì một tên khác đi ra đằng sau hút thuốc lá, ở bên cạnh cô chỉ có một người.
Chẩm Khê buộc dây giày lại thật nhanh. Lúc đứng lên, cô thúc cùi chỏ rất mạnh vào bụng của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-than-tuong/333591/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.