Những điều y tá trưởng vừa nói, khiến bầu không khí u ám trong nhà ăn càng trở nên nặng nề hơn.
Sau khi trải qua ký túc xá thực tập sinh kinh dị và sự kiện kinh khủng đêm qua, có một người mới đã đến bên bờ vực sụp đổ.
Sau khi y tá thông báo lịch trình, cậu ta bất chợt chạy tót lên trước, quát to với mấy cô.
“Tối hôm qua có người chết rồi! Tiên sư chúng mày còn chút lương tâm nào của nhân viên y tế không hả?!”
Trong con ngươi cậu ta lóe lên sự giận dữ không chút che giấu: “Tao làm đéo gì bị bệnh tâm thần, tao thấy chúng mày tâm thần thì có!”
“Ở đây là bệnh viện, sinh lão bệnh tử là chuyện hết sức bình thường.”
Khuôn mặt tái nhợt của y tá trưởng lộ ra nụ cười chế giễu, “Vậy cậu nói xem, cậu chứng minh mình không bị tâm thần thế nào đây?”
Bệnh tâm thần là một vùng xám đáng sợ.
Tội phạm có thể dùng nó để thoát tội, người trong sạch thì vô cớ bị tống vào tù.
Không cần lý do, chỉ cần “Nó bị tâm thần” là đủ.
Còn làm thế nào để chứng minh, mình có bị tâm thần hay không… Người bị tâm thần, chưa bao giờ thừa nhận mình bị bệnh tâm thần cả.
Không có cách nào để chứng minh.
Hay nói cách khác, đây chỉ đơn giản là một yêu cầu bất khả thi.
Người mới rùng mình, bờ môi ngập ngừng chẳng thốt nổi câu nào.
Ngay khi mọi người đều cho là cậu ta sẽ im lặng, đột nhiên cậu ta hét lên một tiếng rồi lao ra khỏi nhà ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405893/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.