Vì phát ngôn ngông cuồng của Tông Cửu, hành lang mờ tối nhất thời trở nên im ắng.
[Trời đựu, anh A Cửu đẹp trai vl!]
[Má ơi, lần đầu tiên tui thấy có người mới dám nói chiện với người cũ bằng cái giọng này đó!]
Trong phòng livestream của Tông Cửu, khán giả cười hô hố.
[Ahahahaha, mấy bồ dòm vẻ mặt của thực tập sinh bị vặc lại kìa, chẳng phải bọn họ muốn lấy manh mối đạo cụ cấp S ư, không ngờ bị người ta mắng lại chứ gì hahahaha]
[Có mùi sảng văn các chế ạ, người mới cấp E đại chiến thực tập sinh cấp C, đừng ức hiếp cấp E mạt hạng như tui!]
Giang Nguyên chính là thực tập sinh lão luyện cấp C lên tiếng đầu tiên, mặt gã đỏ bừng, “Một thằng cấp E nho nhỏ như mày, sao dám ăn nói như thế với đàn anh hả?”
“Eo ôi! Đàn anh cơ đấy, mày lên mặt với bố mày à?”
Tông Cửu cười nhạo, “Thôi tỉnh lại hộ tao, thực tập sinh với nhau cả thôi, bớt thượng đẳng dằn mặt như ngày còn sống trong hiện thực đi.”
“Hay lắm!”
Giang Nguyên nổi sùng: “Tao biết ngay anh Hạ nói có lý, ngay cả manh mối cấp S cũng không chịu chia sẻ, quả nhiên mày chính là nội gián có được tấm thẻ căn cước khác mọi người!”
Bùm!
Lần này mọi người bùng nổ ngay tức khắc.
Đám người cũ khác thèm muốn manh mối cấp S nên cũng hùa theo.
“Đúng đấy, lúc trước anh Hạ bảo có một sáng thấy mày lén la lén lút đi dạo phòng mọi người, nếu không giấu diếm gì thì sao làm chuyện thừa thãi đó?”
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405896/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.