Câu đùa lạnh te vừa văng khỏi mồm, phòng bệnh chìm vào sự im lặng còn tĩnh mịch hơn trước.
Lúc này Tông Cửu mới muộn màng nhận ra, dường như câu đùa của mình lại đẩy bầu không khí xuống nơi lạnh hơn nữa.
Thế là cậu vội vàng bổ sung: “Câu đó có ý khen ngợi, không có ý xấu, không phải khái khịa gì đâu à.”
[…]
[…]
Khu comment liên tục hiện “…”, dường như người xem đều ngơ ngác vì câu nói không đầu không đuôi này.
[Ê khoan, ai đó có thể nói cho tôi biết Gia Cát Lượng gì gì đó là ai không? Người đó nổi tiếng lắm hả?]
[Tôi cũng muốn hỏi vấn đề này…]
[Nhưng nghe giọng điệu của người cấp E kia cũng không giống giả, các ông có biết Gia Cát Lượng đấy không?]
[Không biết, tôi chưa bao giờ nghe luôn, nhưng lạ một cái là tôi lại nghe quen tai vl.]
Câu bình luận này vừa xuất hiện, lập tức nhận được rất nhiều ý kiến đồng tình.
[Quen tai +1]
[Quen tai +10086, thậm chí tôi còn cảm thấy cái tên này rất thông minh? Nhưng tôi chắc chắn là tôi chưa từng nghe cái tên này bao giờ.]
Mọi người đều ngơ ngác.
Phòng trực tiếp của hai người nhảy lên hàng chục nghìn comment, nhưng không ai trong số họ biết người mà Tông Cửu gọi là “Gia Cát Lượng”.
Không chỉ khu bình luận, ngay cả người đàn ông tóc đen cũng nhìn cậu tò mò.
“Gia Cát Lượng là ai?”
Chàng trai tóc trắng tròn mắt: “Biểu tự Khổng Minh hiệu Ngọa Long, Thừa tướng nước Thục thời Tam quốc.”
Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Gia Cát Ám, Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405902/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.