“Cạch…”
Lúc cả đám đang chạy trốn, Hạ Kiến Lam bị người nào đó thúc phải làm cái kính gọng đen trên mặt rơi vào bóng tối, vỡ tan thành từng mảnh kính vụn, dưới bước chân rối loạn của những người phía sau.
Không chỉ vậy, ngọn đèn dầu cũng văng khỏi tay gã rơi bộp xuống đất.
“Lão Tần!”
Hạ Kiến Lam gọi khẽ, “Kính của tao vỡ rồi.”
Mắt gã bị cận thị nặng, rời xa kính mắt chỉ dòm được từng vệt màu mờ mờ, ngay cả mặt người cũng phải ghé sát lại mới thấy rõ.
“Đm, cứ phải vào lúc này… Trốn đi rồi nói sau!”
Tần Dã biết khuyết điểm này của Hạ Kiến Lam.
Anh ta chửi một câu, kéo tay áo bạn, vội vàng ngó phía sau.
Bằng năng lực nhìn xuyên màn đêm sau khi được Người sói chúc phúc, anh ta có thể dễ dàng nhìn thấy những bất thường ở hai bên hàng lang.
Giống như có ai đó cầm một cái cọ quét sơn đã cũ, bắt đầu quét từ trong cầu thang tầng hầm thứ hai đến tất cả mặt tường.
Hễ nơi nào bị quét lên là rỉ sắt bay múa trong không trung, từng mảnh tường lớn bong ra.
Các đốm máu đông đen sì, và những cục xương không biết đã nằm đây bao nhiêu năm văng tứ tung trong các ngõ ngách, không khí nồng nặc mùi xác chết, giống như từ trần gian rơi xuống Địa ngục dị không gian, âm u vặn vẹo.
Mặc dù Messiah đã hô rất to là tách ra chạy, nhưng nhóm người ở giữa lại vô cùng ăn ý chọn đi cùng nhau.
Nhóm người cũ không ngốc, trong tình huống nguy hiểm này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405910/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.