Sau buổi trưa, thời tiết vốn nhiều mây đen lại càng âm u.
Cứ như có ai cầm bút lông chấm mực quẹt một đường trên trời.
Những đám mây cuồn cuộn lập tức tụ lại với nhau, khiến lòng người cũng ủ dột theo.
Với người khác thì thời tiết này rất khó chịu, nhưng với Anthony lại vô cùng thoải mái.
Gã là nửa Ma cà rồng.
Trong truyền thuyết có rất nhiều thứ mà Ma cà rồng không thích, ví dụ như tỏi, nước thánh, Thập Tự giá, ánh sáng mặt trời…
Thực tế Ma cà rồng chỉ không thích ánh sáng mặt trời, ngoại trừ nước thánh được thánh đường khai quang, nếu không rất khó tổn thương bọn họ.
Nhưng nhược điểm này lại càng rõ ở nửa Ma cà rồng.
Thực ra nửa Ma cà rồng là con người chưa được chuyển hóa hoàn toàn, mức độ tăng trưởng năng lực Ma cà rồng cũng chỉ đạt đến cấp độ cao nhất của loài người, không thể vượt qua giới hạn con người.
Đây là một trong những quy tắc của hệ thống chủ.
Cho nên nửa Ma cà rồng cực kỳ ghét ánh nắng, còn ghét hơn Ma cà rồng.
Tại lâu đài căn cứ Dạ tộc trong vòng lặp vô hạn, bọn họ dùng những tấm rèm thật dày để che ánh sáng bên ngoài, bên trong cùng lắm đốt nến khi có khách.
Bởi vì năng lực nhìn đêm của Ma cà rồng rất xuất sắc, xuất sắc đến mức nhìn rõ mọi thứ ở những nơi tối nhất.
“Giờ chúng ta đi đâu?”
Lâm Quốc Hưng hỏi.
Hắn là người khá đôn hậu và đàng hoàng trong cấp A, thường ngày có thể hòa đồng với mọi người, còn dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405957/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.