Ai đang nói dối
…
Trời đêm giống hệt ngày đầu bọn họ vào phó bản, mây đen u ám, không thấy trăng đâu.
Cũng may tối mai trời mới mưa, chứ hôm đầu tiên không có chuyện gì lớn, tạm thời có thể nghỉ một lát.
Màn đêm trôi qua với sự ngỡ ngàng, mọi chuyện xảy ra vào lúc chạng vạng vẫn y hệt như cũ.
Lần này, trước mắt bao người, thi thể Lão Cường không vắt trên cây hòe già mà nằm trên nóc nhà, tử trạng thê thảm.
Từ Túc trố mắt, “Xác chết này thông minh vậy, nó biết có người nhìn mình hay không à?”
Qua chuyện này, Tông Cửu đã khẳng định một suy đoán trong lòng.
Nhóm trong nhà đất còn đỡ, mọi người ăn uống no đủ, giảm bớt cảm giác căng thẳng lúc trước.
Đôi khi, sự tự tin và dũng khí của con người đều bắt nguồn từ bên ngoài.
Chưa nói vấn đề khác, riêng thái độ bất cần thong thả của ảo thuật gia đã cho bọn họ tự tin.
Sau chuyện Lão Cường, tối nay không có chuyện gì cần đặc biệt chú ý.
Tông Cửu bảo mọi người ngủ cho ngon để ngày mai tiết kiệm đủ thể lực, không chỉ để cứu người phụ nữ kia mà còn đối đầu với thôn dân, đây không phải chuyện đơn giản.
Hứa Sâm giơ tay, “Vậy cụ thể ngày mai chúng ta hành động thế nào?”
Tông Cửu sờ cằm, “Trước hết chúng ta cứ canh ngoài nhà, thấy người phụ nữ đó thì dẫn cô ta đi.”
“Một khi thành công là rút lui vào rừng ngay, đừng chậm trễ.”
Mọi người đồng ý với kế hoạch.
Có hai điểm đột phá mà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405968/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.