Chú thiên nga may mắn được chọn
…
Tông Cửu cảm giác đéo ổn rồi.
Cả người cậu như bị ngâm trong nước đá chất đầy đá viên, xác thịt vốn mất cảm giác như rơi vào hầm băng, lạnh đến nỗi môi tím tái, áo vải thô như kết thành vụn băng đông cứng trên người cậu, thấm vào tận xương.
Lạnh thế này, xem ra gặp chuyện rồi.
Chắc chắn cậu chính là chú thiên nga may mắn được chọn, hồn lìa khỏi xác!
Từ lúc Âm Bà nói câu đó, Tông Cửu đã có linh cảm.
Dù sao trong các thực tập sinh đang ngồi đây, mỗi cậu là cầm thẻ nội gián, thân phận chiếu mới thợ đuổi xác, dĩ nhiên có duyên với vụ đi Âm.
Nói cách khác, đi Âm và đuổi xác vốn là dân cùng ngành, đều liên quan tới phần Âm, giờ ‘được’ ưu ái là chuyện rất bình thường.
Tông Cửu buồn bã mở mắt.
Nhưng bất ngờ là, lọt vào tầm mắt không phải miếu thờ tối như mực, cậu cũng chẳng lơ lửng trên không trung dưới mái vòm.
Cậu vẫn đứng trên mặt đất.
Chỉ là màu đất này xám xịt tĩnh mịch, sương mù lơ lửng giăng đầy xung quanh, thoạt nhìn khó thấy rõ được.
Ban đầu Tông Cửu còn hơi ngơ ngác, nhưng sau khi thấy cơ thể mình hiện ra màu trắng, cậu chợt hiểu ra.
Mình bị dẫn theo xuống Âm à?
Sau khi nghĩ xuôi chuyện này, Tông Cửu thấy bối cảnh vùng đất tĩnh mịch, bầu trời đêm đen kịt, sương mù khó nhìn và âm khí nồng nặc cũng hợp lý.
Xuống Âm là chuyện cực kỳ nguy hiểm.
Gia Cát Ám nói không nhúng tay vào phó bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405976/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.