“Hôn phu của tôi”
…
Sau khi buổi đánh giá xếp hạng trong studio kết thúc, các thực tập sinh ai đến nhà ăn thì đến, ở lại tám thì ở.
Tông Cửu về ký túc xá của mình.
Vì cấp bậc không thay đổi nên ký túc xá vẫn giữ nguyên, rất thuận tiện.
Lần này đã khác trước, không có thực tập sinh cấp C nào ngu ngốc tìm cậu gây chuyện.
Những người cùng tầng cấp C nhìn ảo thuật gia tóc trắng nhận được đánh giá S và F trong hai vòng xếp hạng chậm rãi đi xa, chẳng ai dám làm phiền.
Tông Cửu về ký túc xá nhưng không làm gì, tắm nước nóng xong nằm lên giường ngủ thiếp đi.
Một đêm ngon giấc.
Đợi đến khi ngủ dậy, thậm chí Tông Cửu có cảm giác như đã cách mấy đời, không thể phân biệt được mình đang ở đâu.
Cậu vô thức gập các ngón tay lại, đến lúc cảm xúc trên hai tay rõ ràng mới dần tỉnh táo hẳn.
Đúng, đây là xuyên sách.
Nếu ở hiện thực, sao cậu có thể sở hữu một đôi tay hoàn hảo không chút tổn thương.
Tông Cửu ngửa đầu nằm một lúc lâu, cười khẽ rồi chậm rãi nhổm dậy khỏi giường.
Đứng dậy xem giờ mới biết, vậy mà cậu ngủ gần mười tiếng.
Mười tiếng…?
Tông Cửu nhíu mày.
Bình thường buồn ngủ, cậu chỉ ngủ nhiều nhất bảy tiếng.
Càng khỏi nói những lúc cần đảm bảo thời gian, liên tục đi diễn khắp thế giới, một giấc của cậu chỉ tầm ba giờ.
Sau một hồi lặng người, Tông Cửu vô thức sờ lên đầu, sợ có sợi tơ nào xuất hiện trên đó.
Nhưng ở đó trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405989/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.