“Vậy coi như làm trộm một lần”
…
Tông Cửu: “…”
Cậu thấy Gia Cát Ám đúng là quân sư quạt mo.
Lẻn vào phòng No.1 trộm hoa, mệt hắn ta nghĩ ra cách này.
Nhưng Gia Cát Ám chỉ thờ ơ liếc cậu, đưa ra đầy đủ lý do, luận cứ rõ ràng.
“Thứ nhất, đạo cụ đặc biệt bên người No.1 hầu như luôn cắm trong túi áo vest của hắn, lần trước cậu nhìn thấy hắn, chắc đóa hoa cũng đang ở vị trí đó.”
Tông Cửu nhớ lại.
Đúng thật, lần trước mặc dù Ác ma đổi thành đồng phục bồi bàn với áo sơ mi trắng và gile đen, hòa mình vào hàng ngũ bartender, nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, đóa hoa hồng trên ngực hắn vẫn đẫm sương đêm, chúm chím hé nở.
Lúc đó Tông Cửu còn tưởng đây là sở thích thầm kín của No.1, chứ đâu ngờ đóa hồng đó đã qua tay ba lượt, bị hắn tặng đi rồi lại về tay chính chủ.
“Thứ hai suy ra từ điều thứ nhất, No.1 sẽ không cất nó trong không gian hệ thống.”
“Thứ ba, nội dung mệnh lệnh và hướng phát triển tiếp theo hẳn nằm trong sự kiểm soát của No.1.
Chắc hắn đang chờ cậu đến tìm, giờ nếu cậu không đi đường thường mà đâm xiên rẽ ngoặt, làm trộm một lần, có lẽ còn có thể đánh hắn trở tay không kịp.”
Tông Cửu nói sâu xa, “Anh trả giọt máu kia, cùng lắm thì tôi cho thêm giọt nữa.”
“Nếu cậu đến sớm mười lăm phút, chắc còn có thể lấy lại.”
Gia Cát Ám lắc đầu, “Chậm mười lăm phút, không thể lấy lại giọt máu đó.”
Đầu ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1405999/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.