“Tan học đến phòng làm việc của tôi”
…
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
Nhìn ảo thuật gia tóc trắng nổi bật nhất trên sân tập.
[Ủa? Vl tình huống gì vậy? Ác ma họ Nam á?]
[Bà tin thật à, number one nan-bo-wan đấy, nghe là biết tên giả.]
[Ơ này, thầy Nam có hướng dẫn học sinh online không?]
[Khoan đã, ảo thuật gia là người được boss tán thưởng mà, sao giờ lại làm khó nhau trước mặt mọi người?]
[Tôi cũng tính hỏi câu này, tặng hoa hồng rồi còn gì…]
[Rep lầu trên, mấy ông quên lần trước ảo thuật gia nhận được thư mời của Dạ tộc à, việc đó khác gì công khai vả mặt No.1, bây giờ bị làm khó cũng đáng đời!]
Tông Cửu tiêu điểm trong tầm mắt mọi người: “…?”
Nụ cười trên môi cậu sượng trân, khuôn mặt lập tức vô cảm.
Tông Cửu rất muốn hỏi, mắt thầy Nam có bị cái quần què gì không thế?
Thực tập sinh trên sân đông thế kia, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới, màu tóc nào mà chả có.
Phạm Trác tóc xám không bắt, lại bắt người tóc trắng như tao là thế đéo nào man?
Thầy Nam ăn mặc chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo vẫn không tha cho cậu, chậm rãi bước xuống từ bục chào cờ.
Tất cả thực tập sinh cấp B đều đang nhìn cậu, người đàn ông giẫm lên từng bóng bàn học in trên sàn, như tay thợ săn nhắm chuẩn con mồi, và như một quý ông thành phố sương mù thời Victoria cầm chiếc dù đen, quanh thân toát lên khí chất thong dong ưu nhã.
(*Tác giả đang nói thời Victoria thì thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406005/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.