“Hắn không đánh chết thì mắc gì tôi phải sợ?”
…
No.1 vừa xuất hiện, phòng học lập tức yên tĩnh.
Khán giả gào toáng lên.
[Hâm mộ học sinh lớp 9 quá má ơi huhuhu, tôi cũng muốn có chủ nhiệm như này…]
[Ơ hơ… Hâm mộ cuồng nhiệt cũng vừa phải thôi, bà muốn vào phó bản cấp Địa ngục à?]
[Cười sảng, người anh lầu trên thẳng thắn thế:v]
[Thôi đi, những người lọt vào cuộc thi thực tập sinh kinh dị toàn dân hàng top, lũ loser bọn mình được xem livestream phó bản kinh dị là ngon lắm rồi, nghĩ gì thế.]
Lúc trước Tông Cửu còn mạnh mồm dọa họ, muốn tạo uy tín bản thân với tư cách lớp trưởng.
Nếu phó bản không theo hình thức tập thể độc ác như vậy, Tông Cửu ứ thèm quan tâm ba chuyện tầm phào này.
Trước kia cậu vào phó bản bệnh viện tâm thần đã dám chinh chiến một mình; phó bản thôn hoang nhận thẻ nội gián nên chỉ có thể thâm nhập đồn địch, chưa từng biết sợ là gì, cho đến hiện tại vẫn luôn kiêu căng khó thuần.
Nhưng giờ thì khác, nhỡ có thực tập sinh nào trong lớp phát huy không tốt, cả lớp sẽ gặp xui xẻo.
Tông Cửu không muốn bị liên lụy, cậu chẳng quen ai trong số các thực tập sinh cấp B lớp này, nhưng những người này lại cùng kiểm soát chuyện sống chết của cậu, khó chịu điên mất.
Nếu lớp này có vài tên ngáng đường làm cậu liên lụy, tới lúc đó khỏi cần NPC ra tay, tự Tông Cửu cũng tức chết rồi.
Vì vậy tổng kết lại, vì lợi ích bản thân, Tông Cửu phải tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406007/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.