“Vị khách không mời mà đến trong cuộc trò chuyện”
…
Tông Cửu rất hài lòng với thái độ tích cực của lớp 9.
Cậu nhân lúc những người này còn đang hào hứng nhét thêm vài bài thi, nghiêm nghị nói, hy vọng bọn họ biến xúc động thành hành động, sớm ngày bù lại 15 điểm còn thiếu của lớp ta.
“Được! Nhất định chúng tôi sẽ giành danh dự cho lớp 9, không phụ lòng mong đợi của lớp trưởng!”
98 thực tập sinh như phát cuồng, cột vải trắng lên đầu, gào lên bắt đầu một cuộc chinh chiến mới với bài thi.
Khán giả cũng hú hét ầm ĩ.
[Lên đê lên đê, lớp 9 xông lên cho tôi!]
[Chai yo! Em nhìn cũng sôi máu ùng ục! Em cũng muốn lấy một bài làm chung với lớp 9, hôm nay chúng ta đều là người của lớp 9!]
[Vãi lều cô em lầu trên không cần làm thế, chín môn đấy nỡm ạ, học tra trợn trắng mắt.jpg]
Thanh niên tóc trắng đứng trên bục giảng, ung dung sờ cằm.
Thật ra cậu không có cảm giác gì với những lời mình vừa nói, dù sao nhà ảo thuật cũng là tay cừ khôi trong việc khuấy động không khí hiện trường, dễ dàng nhận được kết quả như ý muốn bằng những lời có cánh.
Nhưng có thể khơi dậy bầu không khí nhiệt tình và sôi động của mọi người, đạt được kết quả đáng kinh ngạc như vậy, dùng cách này thêm vài lần cũng không tệ.
Chẳng qua Tông Cửu tuyệt đối không muốn thừa nhận, vừa nãy trong lòng cậu cũng nhen nhóm chút cảm xúc hào khí ngập trời.
Tuyệt đối không đâu.
Cậu nhìn học sinh lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406030/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.