“Cậu có thể đổi ý bất cứ lúc nào”
…
Trước lời mời nhiệt tình của Ác ma, Tông Cửu đáp lại lời ít ý nhiều, gói gọn một chữ.
“Cút.”
Trước lời từ chối không chút nể tình này, đôi mắt vàng sẫm thâm thúy của No.1 chậm rãi nheo lại.
Một lát sau, dường như hắn nghĩ tới điều gì, tiếp tục nhếch môi cười.
“Không sao, cậu không cần trả lời tôi sớm thế.”
Nói thì nói vậy, nhưng ngón tay mang găng của người đàn ông vẫn không ngừng ấn vào đuôi mắt, phác họa đuôi mắt hẹp dài của ảo thuật gia.
Một tay khác ghì chặt cổ tay mảnh khảnh tái nhợt của thanh niên tóc trắng, đè đối phương lên cửa sắt, giam cậu trong không gian chật hẹp.
Hơi thở của Ác ma cũng lạnh như thân nhiệt của hắn, lạnh đến mức không mang chút nhiệt độ.
Hắn trìu mến rút ngón tay, vô tình lướt qua hầu kết nhấp nhô của thanh niên.
Sự khó chịu trong mắt Tông cửu càng mãnh liệt.
No.1 đang giẫm đạp nhảy nhót trên bãi mìn của cậu, lại còn hợp tác, bây giờ về nằm mơ còn tạm được.
Tuy vậy, để thể hiện sự rộng lượng của mình, Ác ma từ từ thả tay đối phương ra.
Ngay sau đó, Tông Cửu quay phắt lại, co gối đá ra trước một cái.
Viền trắng của lá bài tây giữa những ngón tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong cầu thang mờ tối, như bước chân đang tới gần của Thần chết, kéo theo không khí rét lạnh, khí thế như ngàn quân quét qua.
No.1 đã đoán sẽ có đòn tấn công này nên hắn thụt ra phía sau, lùi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406033/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.