“Không phải không báo ứng, mà là chưa tới lúc”
…
“Lớp 5, 795 điểm.”
Cả sân lặng ngắt như tờ, sau đó bất chợt xôn xao.
[??? Chuyện gì thế, lớp 5 chết tiệt đã vượt mốc từ tuần thứ hai rồi mà?]
[Ừa đúng, tôi cũng nhớ lớp 5 đạt chuẩn lâu rồi, mặc dù buồn nôn vl nhưng lớp họ nhiều Người không mặt thế, còn đạt hơn 850 điểm trong bài kiểm tra tuần thứ ba, sao có thể rớt xuống thấp hơn 800 được?]
[Chắc do kiêu binh tất bại chứ đâu, lớp 5 nhiều Người không mặt nhưng kỳ thi vừa rồi tôi phát hiện mấy tên tự khoe “học sinh xuất sắc” không có nghiêm túc làm bài, kiểm tra hàng tuần lần trước cũng thế, trừ mấy Người không mặt thì hạng nhất lớp chỉ xếp top 10 toàn khối, tụi nó ỷ y Người không mặt gánh dùm nên cứ phơn phởn, chủ quan lười biếng.]
[Nhưng lười mấy cũng đâu đến mức này, những lần kiểm tra hàng tuần trước đó ổn lắm mà, giờ tụt hẳn sáu mươi điểm luôn, chắc chắn có gì đó bất thường.]
Đến khán giả còn nhận ra, huống chi là người trong cuộc!
“Sao lại thế được?! Tính sai rồi, chắc chắn là tính sai điểm rồi!”
Lớp trưởng lớp 5 đứng bật dậy như phát điên, vọt tới đài chủ tịch định giật bài thi, nhưng bị roi dài quật ngã lăn ra đất, đau đớn lăn lộn trên sàn.
Chủ nhiệm khoa mất kiên nhẫn gõ bàn, ra hiệu cho các thực tập sinh đang ồn ào yên tĩnh lại.
“Chúng tôi nhận được thông báo từ giáo viên chấm bài, tổng cộng có mười học sinh lớp 5 nộp giấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406057/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.