“Bùm một tiếng, trường bay màu”
…
Trong năm phút cuối cùng khi phó bản sắp đóng, chẳng ai trông thấy các bóng ma đang lặng lẽ tụ tập trong bóng tối, lang thang trên mặt đất đầy những màu sắc không rõ, thâm nhập vào thế giới tràn ngập khói mù, lửa cháy dữ dội và tiếng khóc than.
Là một kẻ hủy diệt phó bản chuyên nghiệp, Ác ma nhìn là biết trạng thái bây giờ không thể vượt qua vòng phán định của hệ thống chủ.
Có điều với người mới can đảm thử lần đầu tiên, làm được đến mức này cũng đáng khen rồi.
Nể tình màn kịch khá đủ bất ngờ…
Người đàn ông biến mất trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Ảo thuật gia tóc trắng đang đứng giữa đám đông phía xa, nở nụ cười không rõ ẩn ý, hắn lùi về sau rồi chìm vào bóng đen vô tận.
Tông Cửu đứng giữa sân tập như có cảm giác, ngước mắt nhìn.
Ngó quanh chỉ toàn là lửa cháy dữ dội, bụi mù đầy trời, cát đá tung tóe, chẳng thấy bóng người nào.
Nhưng không biết vì sao, trực giác khiến radar Ác ma của Tông Cửu reo inh ỏi.
Chắc chắn No.1 đã lén cậu làm chuyện gì mà cậu không biết.
Trong tích tắc ở nơi không ai nhìn thấy, bóng đen lặng lẽ rút lui, áp vào NPC cuối cùng trốn trong bức tường đổ nát, nhuộm con ngươi gã thành màu đen kịt.
Vừa làm xong, thông báo của hệ thống lạnh lùng vang bên tai mọi người.
[Một trăm hai mươi ngày đếm ngược đã kết thúc, hết thời hạn nhiệm vụ chính.]
[Số người sống sót còn lại: 461 người.]
Phút chốc, ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406075/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.