“Đẹp ha, đây mới là dáng vẻ vốn có của cậu ấy!”
…
Khán giả dòm cảnh này mà hú hồn.
[Đù, vừa rồi Chú hề chỉ nói mình bán bóng bay ở đây thôi mà? Sao Ảo thuật gia bắt sóng lẹ vậy, hãi vl.]
[Hừm… Có thể là cảm ứng kỳ diệu giữa Ảo thuật gia và Chú hề chăng?]
[Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy Chú hề này xấu xí nhưng… nhưng mà vẫn đáng iu nhắm (thì thà thì thầm.jpg)]
[Tui… tui cũng tính nói vậy á, có cảm giác dễ thương kỳ quái orz.
Với cả Chú hề mới nhá đèn mà ảo thuật gia đã hiểu ngay, đúng là không phải dạng vừa.]
…
Chào tạm biệt Chú hề quỷ tốt duy nhất mà mình tìm được trong công viên trò chơi, Tông Cửu cầm quả bóng mặt cười đi tiếp.
Nhìn khuôn mặt cười bự chảng trên bóng bay, Tông Cửu dừng chân, cúi đầu cẩn thận buộc sợi dây trắng vào cúc áo trước ngực rồi ung dung rảo bước.
Nhắc cũng khéo, từ khi gặp được con quỷ tốt thì những con quỷ sau Tông Cửu gặp đều có xấu lẫn tốt, không còn kiểu ác ý dày đặc khắp nơi nữa.
Dần dần lượn hết quãng đường, Tông Cửu phát hiện ra quy luật.
Những con búp bê có vỏ bọc dễ thương, chẳng hạn như Cô bé quàng khăn đỏ với giỏ dâu, hay Alice mặc váy bài poker, Thỏ trắng bự cầm củ cải trên tay… Tất cả đều là quỷ xấu, không có ngoại lệ.
Lũ này luôn tỏ ra thân thiết với thực tập sinh, dưới quy tắc NPC không được tổn thương thực tập sinh khi chưa tới thời gian hoạt động, đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406089/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.