“Nhóc lừa gạt”
…
Trong giây phút xảy ra biến cố, cả phòng livestream đều cảm thán không thôi.
[Á đù, Thần chết đâu có theo vào?!]
[Không đúng, vừa rồi tôi chuyển video có thấy gã vào mà, sao đùng cái lại xuất hiện ở cửa?]
[Ê chị em lầu trên, chắc tụi mình nhìn lộn rồi bà ơi… Sương đen sau lưng Thần chết quá dày, camera trong phòng livestream lại đi theo Ảo thuật gia, bỏ lỡ cũng là chuyện bình thường.]
[Điều này có nghĩa là mọi động thái của Ảo thuật gia đều nằm trong dự đoán của Quỷ Vương? Má ơi Thần chết đã mạnh còn thông minh vậy luôn? Cơ mà những thực tập sinh khác cũng may quá trời, dù sao ổng chỉ đuổi theo mỗi mình Ảo thuật gia, đầu chó.jpg]
Trong chớp nhoáng, Tông Cửu chợt hiểu ra mọi chuyện.
Lúc ở trong nhà kính, ban đầu cậu còn thấy hình ảnh phản chiếu của cái mũ trùm màu đen trên mặt gương nhưng sau đó những hình ảnh này bị che khuất bởi màn sương đen tuôn trào cuồn cuộn từ chiếc áo choàng của Thần chết, bao phủ tất cả mặt gương nên không nhìn thấy gì.
Những vì lưỡi hái vẫn luôn gõ vào gương nên Tông Cửu chẳng quan tâm lắm, chỉ dựa vào tiếng gương vỡ để phân biệt vị trí.
Điều này cũng dẫn đến một vấn đề, đó là…
Thần chết không nhất định phải cầm lưỡi hái, nó hoàn toàn có thể thả lưỡi hái bay khỏi tầm tay để tấn công, gương đông kích tây.
Sau đó nó canh ngay lối vào, ung dung chờ chú cừu non lạc đường tự chui đầu vào lưới.
Giống như lúc này.
Thần chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406101/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.