Tông Cửu đá tung cánh cửa phòng tắm.
Cách đó không xa, Gia Cát Ám đang đứng trước bồn rửa mặt, tay phải buông thõng dưới vòi nước.
“Ào ào ào…”
Dòng nước lạnh chảy xuống cuốn trôi vết máu đỏ tươi trên tay hắn, xối xuống cống thoát nước.
Mái tóc đen xõa xuống, từng sợi tóc dài quá trán ướt sũng dán trên mặt càng làm nổi bật khuôn mặt sắc nét mày kiếm mắt trong.
Nước lạnh làm đôi mắt đen vốn đã lạnh lùng của hắn trông càng sâu hơn, khiến người ta không dò ra bất cứ suy nghĩ nào.
“Anh bị thương à?” Tông Cửu hỏi thẳng.
Gia Cát Ám không lên tiếng, môi mím chặt, tắt vòi nước xong thì rút một tờ khăn giấy chậm rãi lau ngón tay dính nước của mình.
Tông Cửu cau mày bước nhanh tới, vung tay lên đỉnh đầu Gia Cát Ám.
Rất tốt, không có gì.
Người đàn ông ngước mắt nhìn chàng trai tóc trắng trong gương.
“Vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại.” Hắn ta hờ hững trả lời, giọng như suối nước lạnh.
“Vết thương mà hệ thống chủ không thể chữa trị, anh bảo tôi là vết thương nhỏ?”
Tông Cửu cười lạnh, trực tiếp nắm lấy cổ tay Gia Cát Ám, ánh mắt sắc bén.
Người đàn ông mưu trí không đối thủ, tung hoành khắp vòng lặp vô hạn này thực sự rất gầy, bình thường nhìn hắn ta mặc quần áo cũng có thể thấy gió lùa phần phật trong ống tay áo, chiếc áo bào thêu họa tiết mây bay vẽ lên sống lưng thẳng tắp như tùng bách quả thực tiên phong đạo cốt, phong thái trác tuyệt.
Nhưng khi thực sự nắm lấy cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406114/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.