Sau khi giải thích tình hình cơ bản, tiếp theo chính là phần xưng tội.
Không ít thực tập sinh nhìn Tông Cửu với vẻ hâm mộ.
Ảo thuật gia không phải tốn nhiều sức đã hoàn thành nhiệm vụ chính, khỏi mệt nhọc cầm súng thanh tẩy đi săn giết cư dân thành phố tội ác, cũng chả cần đến phòng xưng tội để xưng tội với Tiểu Giáo hoàng.
Dù những thực tập sinh khác khó khăn thế nào, cạm bẫy ẩn giấu trong hai nhiệm vụ chính nhiều bao nhiêu hay sự thật về thị trấn này có ra sao… Tất cả đều không liên quan đến Tông Cửu.
Bởi vì từ khi cậu bước vào phó bản đã chẳng quan tâm nó là phó bản cấp S hay cấp thấp, đơn giản chỉ muốn thêm kinh nghiệm.
Thậm chí phó bản này, giống như được tạo ra vì cậu vậy.
Trước ánh mắt hâm mộ của mọi người, Ảo thuật gia tóc trắng cúi đầu không nói gì, trong đôi mắt hồng nhạt đầy vẻ nghiêm túc.
Đến bây giờ Tông Cửu vẫn còn nhớ rõ, lúc ở studio của ký túc xá thực tập sinh cách đây không lâu, rõ ràng viền cổng không gian do hệ thống chủ mở ra cho đội họ có màu tím sẫm.
Nhưng nửa phút sau, người đàn ông tóc đen kia lướt qua cậu nhảy vào cánh cửa màu tím sẫm trước, nên sau đó Tông Cửu đành phải dẫn đội vào cánh cổng vốn được mở cho đội Gia Cát Ám, tương đương với một cuộc trao đổi.
Lúc đó các thành viên trong đội và những người thấy cảnh này đều nghĩ là Gia Cát Ám sơ ý đi nhầm, dù sao hai đội cũng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406128/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.