“Vầng sáng trắng cuối cùng”
…
Màn mưa đen tưởng chừng như vô tận trút xuống từ phương trời.
Giống như Tông Cửu đã nhìn thấy trong ký ức, bầu trời thế gian bị che khuất bởi mảng màu tối tăm, các tín đồ ngu ngốc quỳ lạy van xin thần linh tha thứ.
Mưa đen, sương đen, bùn đen, tóm lại mọi thứ đều là màu đen, nhuộm đen hết thảy.
Vài người bị bùn đen nuốt chửng, một số may mắn không bị nó cắn nuốt nhưng đôi con ngươi cũng biến thành màu đêm tối vĩnh hằng.
Nhóm thiên thần muốn chạy trốn nhưng chẳng ai thoát nổi vì sức mạnh bọn họ đã bị áp chế đến mức thấp nhất dưới hoàn cảnh ác ý cực đoan, đành phải biến thành chất dinh dưỡng cho bùn đen.
Ngay cả Địa ngục ẩn nấp dưới dung nham cũng vội vàng đóng con đường thông với mặt đất.
Nhóm cao tầng vừa hay tin đã hoảng sợ từ bỏ tầng Địa ngục thứ nhất, cực kỳ kiêng dè lớp bùn đen không rõ nguồn gốc nhưng mang hơi thở hủy diệt vô tận kia rơi xuống sâu hơn.
Cũng khó trách Địa ngục đề phòng như thế vì ác ý sền sệt đó kinh khủng đến mức ngay cả ác quỷ cũng sẽ bị ô nhiễm lần nữa, quả thực khá đáng sợ với ma quỷ.
Trước đây các thực tập sinh đều thắc mắc khi thế giới bị phá hủy sẽ trông như thế nào? Bây giờ trong đầu mọi người đã có hình ảnh cụ thể, cả bọn trố mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú bóng lưng kẻ chỉ huy đang cười to dưới màn mưa.
Cùng với sự sụp đổ và chìm đắm của thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406154/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.