“Làm không?”
…
“Một ý kiến hay.”
Nói xong câu đó Ác ma và Ảo thuật gia biến mất trong bóng tối, mặc kệ nhóm người trong sảnh tiệc ngơ ngác nhìn nhau.
Sau khi xác nhận bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi đây, mới có người run rẩy hỏi: “Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Lời vừa cất lên như tiếng súng đầu tiên, các thực tập sinh ở hội trường lập tức bàn tán xôn xao.
“Thì ra big boss thật sự quen biết Ảo thuật gia, hahahaha.” Một thực tập sinh khác xấu hổ cười gượng.
“Cảm giác quan hệ của hai boss cấp S rất tốt.
Cơ mà cũng đúng, lúc trước boss đã công khai thể hiện sự yêu thích với Ảo thuật gia rồi.
Chẳng phải trước đây còn có tin đồn là Ảo thuật gia đã nhận thư mời của Dạ tộc nên rất thân cận với Phạm Trác No.2, big boss bất mãn với Ảo thuật gia đấy thôi? Hồi đó tin đồn này được lan truyền y như thật, bây giờ xem ra cũng chỉ là đồn.”
“Đúng thế, quan hệ của họ có vẻ rất tốt… Mà câu vừa rồi của Ác ma là sao nhỉ? Ý kiến hay? Ý kiến hay gì cơ?”
Hội trường im lặng, không ai trả lời câu hỏi này.
Lát sau mới có người lên tiếng: “Tóm lại giờ Ảo thuật gia đã lên No.9, chuyện của các boss không liên quan gì chúng ta, đừng quan tâm nhiều vậy.”
Mọi người gật đầu lia lịa.
Chỉ có phòng livestream với trí tưởng tượng phong phú là nổ như pháo hoa.
[Tôi đệt cụuuu, các quý ông, kết hợp với bình luận trước đó, tôi cảm giác hình như mình hiểu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406167/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.