Tiếng la hét thảm thiết trong phòng phẫu thuật vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.
Dưới đèn mổ, con dao phẫu thuật bẩn thỉu lượn lên xuống đâm vào da thịt nhớp nháp đẫm máu, cắt đứt từng sợi sân bên trong. Lớp da mặt bị lột ra nằm vắt vẻo nhỏ máu ròng ròng xuống bàn mổ, được rưới thêm lớp máu mới.
Đang phẫu thuật giữa chừng thì bác sĩ cáo ném chiếc kéo phẫu thuật, không thèm tháo găng tay cao su, cứ thế châm một điếu thuốc bằng bàn tay nhuốm máu.
“Mặt của mi phải gọt xương.”
Giọng nó mất kiên nhẫn, “Đồng ý thì để y tá gọt cho, gọt xong rồi đẩy vào.”
Những người xếp hàng bên ngoài đều há hốc miệng, hít sâu một hơi. Ai cũng biết nỗi đau đớn khi gọt xương, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc nghe vẫn thấy ớn lạnh sống lưng.
Người nằm trên bàn phẫu thuật càng run dữ dội nhưng nghĩ đây cơ hội duy nhất để mình đổi đời, anh ta nghiến răng.
“Tôi, tôi đồng ý!”
Người có thể đứng đây đều không hề tầm thường, nếu không phải có vốn liếng thì kỹ năng cá nhân cũng vượt trội.
Các NPC động vật trong thế giới phó bản “Rạp xiếc điên” rất thích nuôi thú cưng. Bất kể quý tộc hay dân thường, nhà nào cũng nuôi một con. Dù bị nuôi để giải trí hay dạy dỗ trên giường thì cũng đều là cơ hội hết.
Động vật chia con người thành các loại khác nhau theo thẩm mỹ của chúng, ví dụ như “mèo” và “chó” ở level cao nhất.
“Mèo” và “chó” phải có khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha và khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/1406205/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.