Bây giờ Tông Cửu coi như đã hiểu, tại sao tờ giấy da kia năm lần bảy lượt nhắc cậu phải cẩn thận sự xảo quyệt và đểu giả của ma quỷ.
Sự thật chứng minh, ác quỷ quả nhiên vô cùng gian trá.
Từ “chỉ cần trao đổi chất lỏng cơ thể”, “anh không chịch thật đâu em ơi”, đến “anh chỉ cọ cọ thôi chứ không vào đâu nè”, rồi cuối cùng “cục cưng tuyệt quá”, “làm nháy nữa không em”.
Lần nào cũng được voi đòi tiên, giẫm lên giới hạn của Ảo thuật gia, đến lúc nhìn lại mới nhận ra tên kia đã đi xa vậy rồi. Có điều nếu làm thế mà chữa khỏi được tay, thì cùng lắm Tông Cửu coi đó như 419 thôi.
Thế đấy! Tông Cửu không hề có chút áp lực tâm lý nào, thậm chí khi hai tay chẳng những khôi phục mà còn mạnh mẽ linh hoạt hơn trước, cậu còn cảm thấy mình được hời. (=))))))))
Tông Cửu cố an ủi bản thân nhưng đến nửa đêm cậu lại không nhịn được, lén lút bò dậy khỏi giường.
Đùa hả? Sao cậu có thể ngủ chung giường với ác quỷ chứ? Thế là sau khi tắm xong cậu đã lạnh lùng đuổi hắn vào phòng đọc sách nhỏ, trong đó có một chiếc giường trải nệm sẵn do trước đây Tông Cửu chuẩn bị lúc đọc sách, tuy nom khá nhỏ so với chiều cao của ác quỷ nhưng mà… một tên ăn nhờ ở đậu thì làm gì có tư cách phát biểu ý kiến?!
Cậu bước chân trần lên tấm thảm lông, vểnh tai lắng nghe tiếng động phía xa.
Rất yên tĩnh!
Căn hộ cao cấp này nằm toà cao ốc, là khu vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/466561/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.