Chẳng biết vì sao, tuy cuộc trò chuyện khá ngắn nhưng Từ Túc đứng chờ ngoài phòng họp lại thấy bồn chồn không yên.
Cậu chàng dựa vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, niềm vui tràn đầy trong lòng cũng nhạt đi đôi chút, nước mắt chẳng còn rơi tí tách nữa, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Có trời mới biết khi hay tin ‘Sách vong linh’ có thể triệu hồi và trò chuyện với người chết, trong lòng cậu chàng đã kích động cỡ nào.
Suốt hai phó bản vừa qua Từ Túc đều sống trong hoang mang đờ đẫn, không biết mình đang làm gì nhưng lại biết chính xác rốt cuộc mình đang làm gì. Mọi thứ trong mắt Từ Túc đã mất đi màu sắc, cậu chẳng còn nhớ rõ lý do sống và mục đích của bản thân là gì nữa.
Từ khi nhận The Blacket Pullet, di vật của Hứa Sâm mà Gia Cát Ám mang về từ phó bản, cậu đã chết lặng trong ký túc xá ba ngày.
Từ Túc cứ khóc mãi, khóc mệt thì lăn ra ngủ, ngủ dậy lại ngồi trên giường không nhúc nhích, bắt đầu khóc tiếp. Sau đó cậu khóc đến mức nước mắt khô cạn, chỉ đành ngồi dậy như một bức tượng cố định, không thể cảm nhận được dòng chảy thời gian, ôm cuốn sách đạo cụ cấp A kia trong tay.
Rồi cậu tỉnh táo, bởi vì cậu nhìn thấy những dòng chữ Hứa Sâm để lại cho mình trong cuốn sách.
Hứa Sâm muốn cậu sống tiếp.
Câu nói này đã trở thành chấp niệm duy nhất của Từ Túc.
Cậu như đột nhiên già đi mấy chục tuổi, không còn hoạt bát vui tươi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/466578/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.