Cảnh tượng trước mặt vô cùng ma quái.
Tổ đạo diễn đã nói, trừ diễn viên và đạo cụ thì ai không phận sự không được phép xuất hiện trong lâu đài. Thế nhưng dấu tay đẫm máu kia lại giống hệt tay người, chẳng thể sai vào đâu được.
‘Hay tổ đạo diễn muốn tạo không khí bất ngờ nên cố ý sắp đặt?’
Ba nhân vật phụ chẳng hẹn mà nghĩ. Cả bọn im thin thít để bóng tối vờn quanh.
Ảnh đế Diệp nổi tiếng nhất cũng không nói gì, cầm chiếc kính lúp dáng vẻ trầm ngâm rất nhập vai.
Giờ vẫn đang quay nên đâu ai dám hỏi tai nghe ‘Đạo diễn ơi chuyện gì thế này, còn quay nữa không?’
Mà tai nghe cũng im lặng lạ kỳ, sau tiếng nhiễu điện quỷ dị ban nãy thì tổ đạo diễn bặt tăm đến giờ, bao gồm cả chỉ thị lẫn hành động tiếp theo.
“Cái… cái này phải làm sao đây?”
Tên mập run rẩy bước lên dòm thử, dòm xong lại bất lực, kỹ sư điện giàu kinh nghiệm chẳng qua chỉ là vai diễn trong kịch bản. Công tắc nguồn điện là do tổ đạo cụ bố trí sẵn, tên mập chỉ cần nối hai dây điện là nguồn điện trong lâu đài lập tức có lại, chẳng hề yêu cầu kiến thức chuyên môn gì.
Bây giờ các dây dưới công tắc bị cắt đứt hết, vết cắt gọn gàng kỳ lạ vô cùng. Bọn họ không có băng dính cách điện nên chưa dám nối, đành bất lực nhìn tia lửa điện phát ra từ lõi sợi dây bị đứt.
Ảnh đế Diệp giả vờ bước tới, dùng tăm bông chấm chút máu rồi đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ.
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tap-sinh-vo-han/466597/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.