Sau khi phân phó người dọn dẹp đám trước cửa, nó cũng giúp ông bác sĩ riêng băng bó cho gia nhân trong nhà. Xong đâu đấy, nó kêu người đi nấu ăn còn mình thì lại qua chỗ vườn hoa. Thành thơi hóng mát, nó suy nghĩ về lời đề nghị của Pa nuôi : "Thời gian này con qua bên Anh sống với Pa coi như để quên đi được không Angel ?" Nó thực sự phân vân bởi đúng là nó cần quên đi những kí ức đau buồn nhưng nó lại không nỡ bỏ lại những kỉ niệm bên ba, mẹ và anh hai, nó cũng chẳng đành lòng xa ngôi nhà vấn vương hơi ấm gia đình. Vừa suy nghĩ, nó vừa đung đưa nhẹ chiếc võng, mái tóc dài thả buông lại được dịp tung bay. -Hải Sa, con vẫn chưa quên được đúng không ?
- Papa
Vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt nó liền hét lên rồi sà vào lòng ông. Đưa tay vuốt vuốt mái tóc của cô con gái nhỏ, người đàn ông thầm than khổ trong lòng, đứa trẻ này thực quá bất hạnh, mới 15 tuổi mà đã mất đi cả cha lẫn mẹ và anh trai, họ hàng thì chẳng thể nhờ vả gì được, giờ chỉ có ông là người mà nó có thể tin tưởng. Nhìn sâu vào đôi mắt của con gái, ông thấy được những tia bi thương, giá mà nó có thể khóc nhưng đôi mắt nó lại ráo hoảnh như không, nhớ lại hôm tang lễ, nó không rơi lấy một giọt nước mắt mà chỉ cười, nụ cười của nó đầy sự chua chát và đau khổ, lúc ấy ông chỉ biết gắt gao ôm nó vào lòng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tinh/591608/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.