Sân trường vàng ruộm nắng, nó cùng tụi bạn lại tiếp tục quần nhau trên sân bóng rổ không biết mệt...Dường như chỉ có tiếp tục hoạt động nó mới có thể quên hết những muộn phiền vì thế nên nguyên mấy tuần nay nó liên tục bắt mình không được nghỉ ngơi chỉ vì sợ nếu như dừng lại nó sẽ tiếp tục nghĩ suy về những chuyện đã qua...Tất cả mọi người đều không nói gì, đều giả tảng như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, vẫn vui vẫn đùa vẫn cười...Gió thổi qua khiến cho những bóng nắng xáo động, tiếng xào xạc của tàng cây nhỏ thôi mà cũng như khiến không gian chao đảo, không một ai chú ý những nó đột nhiên thất thần, khẽ nghiêm mặt, nó liếc nhìn về phía xa xa, ngay sau đó hướng về phía mọi người như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn giữ nguyên điệu bộ ấy nó thông báo giải tán, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột, chẳng ai hiểu gì, chỉ có Thiên Tân hơi nhíu chân mày khi phát hiện ra thứ lấp ló giữa những khe ngón tay của nó-một chiếc kim mảnh, màu sắc chiếc kim ánh lên một cách bất thường...
-Anh Nhân, chiều nay anh và Hạ Thiên ngay lập tức đi khỏi Việt Nam, coi như là nghỉ ngơi cho công sức mọi người đã bỏ ra suốt thời gian qua ! Còn Tuấn, em lập tức trở về Anh!
Không khí nặng trình trịch, chưa có ai từng thấy nó có thái độ như thế, lúc này nó giống như chủ nhân còn bọn họ trở thành những kẻ thuộc hạ dưới quyền không hề có khả năng phản kháng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tinh/591699/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.