Sau một hồi để cho mình yếu đuối, nó khẽ đưa tay lau chút nước mắt vẫn vương trên hàng mi, đẩy nhẹ Thiên Tân ra sau đó nhìn khắp mọi người một lượt, lấy lại vị thế của kẻ đứng đầu, ánh mắt của nó đột nhiên trở nên sắc bén như dao.
-Nếu như mọi người đã quyết định, tớ biết tớ sẽ chẳng thể ngăn cản...NHƯNG...Tớ mặc kệ kết quả có ra sao, bọn cậu đều sẽ phải tự bảo vệ được chính mình, bất cứ ai nếu như không thể đảm bảo mình ỔN THÌ LẬP TỨC RÚT LUI!!!
Nó gằn mạnh những chữ cuối cùng, không biết lúc đó trông nó dữ dội ra sao, chỉ biết những người bạn của nó hoàn toàn không dám nhìn lên khi nghe nó nói, thế nhưng ngay sau đó, từng người, từng người ngẩng dậy, với một ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào mắt nó...khiến trái tim nó khẽ run. Ren tiến lên một bên, gần như cùng lúc Hoàng Thu cũng tiến lên và họ choàng tay qua vai nó, hơi thở nóng ấm phả đều đều sau gáy khiến cho nó dần bình tâm, nhắm nhẹ mắt lại, hơi thở của nó dần ổn định rồi lặng lẽ, nó cũng siết vòng tay ôm hai người bạn của mình...
Sau đợt thi học kì hai, nó kí quyết định tổ chức cắm trại cuối năm cho học sinh trường. Vứt mọi lo lắng và phiền muộn sau lưng, nó khoác vai những người bạn thân thiết của mình lên đường. Cái gì phải đến sẽ đến, lo nhiều cũng vô ích, tương lai? Còn ở mãi đằng trước kìa...!!!
Mảnh rừng nguyên sinh xanh rì rực lên trong cái nắng của mùa hạ, gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-tinh/591702/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.