Sợ hãi là thứ mang rất nhiều hàm nghĩa, nói về mặt sinh lý, đó chỉ là một cơ chế phản xạ có điều kiện trước một điều mình từng thất bại.
Tuy nhiên, trước khi mà phản xạ đó diễn ra, có lẽ Lăng Duệ đã tự khóa chặt bản thân, tê liệt thần kinh chính mình, không muốn phải đối mặt với nó.
Sự thật rằng mình vẫn luôn là một kẻ hèn yếu, kém cõi được vạch trần, lòng tự trọng hay mọi thứ, cô đã chấp nhận tất cả.
Nếu như cả điều đó mà cũng không thể đối mặt, có lẽ cô sẽ thấy thật xấu hổ khi nhìn vào nỗ lực mà Chí Sinh bỏ ra.
“Ừm…”
Tuy không biết ngươi cần điều gì, nhưng lời cầu xin này, cô nhận lời rồi, bức tường che kín ánh sáng trước đôi mắt giờ đây đã dần vỡ vụn.
Nhìn về phía xa, nơi mà các hộ vệ đang chờ đợi sẵn để cứu trợ công chúa của mình, bọn họ mang hai người bọn cô trở về căn phòng của bản thân.
So sánh về mức độ tổn thương, Chí Sinh chịu thiệt hại nghiêm trọng hơn, đến giờ cậu ta vẫn bất tỉnh mê man.
Bước tới trước gương, vẻ đẹp tinh xảo và khí chất cao ngạo của cô vẫn thật cô độc, lúc này, có lẽ cô cần phải bước tới một bước nữa về tương lai.
“..Công chúa, ngài…”
Một tên hộ vệ ngạc nhiên trước hành động của Lăng Duệ, cô cầm con dao nhẹ đặt lên đằng sau mái tóc dài của mình, kéo mạnh.
Mái tóc rớt xuống cùng niềm kiêu hãnh buông bỏ, là người mang tới tương lai cho đất nước, suy nghĩ của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258395/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.