Ngay lúc này đây Chí Sinh cảm giác mọi thứ thật khác biệt, cách cậu nhìn nhận thế giới này càng trở nên chân thật hơn, thông qua một phần quá khứ của bản thân trước đây, lượng lớn thông tin đang tràn ngập trong đại não.
Nhưng chúng không có trở nên quá tải, bởi vì Minh chứng tội lỗi của cậu đang giúp bản thân dàn xếp chúng.
Đôi mắt chậm rãi nhìn về phía Alivia và Mole, dù hơi mệt mỏi Chí Sinh vẫn mỉm cười thật tươi để chào bọn họ.
“Chào buổi sáng”
“Tiểu Sinh”
Alivia bật khóc ôm chầm lấy người đứa nhỏ của mình, cô đã thật sự rất lo lắng, sợ rằng thằng bé thật sự mất đi.
Nếu nói trước đây hai người còn có chút gì đấy phân biệt Chí Sinh và Hệ thống của quá khứ, vậy thì ngay tại lúc này, khi đối mặt với mất đi, họ nhận ra Chí Sinh đã trở nên thật quan trọng đến mức hai người không còn có thể kiểm soát.
Bàn tay to lớn của Mole xoa nhẹ đầu Chí Sinh, anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản ôm lấy hai người quan trọng của mình.
Đảm bảo rằng Alivia và Mole không còn lo lắng nữa, đứa trẻ mới thở dài một hơi rồi nói.
“Giờ con cần phải ngủ thêm một chút nữa, hai người có thể gọi Minh Viễn và Tiểu Mộc bọn họ về không?”
“Gọi hai người họ về?”
Alivia kỳ quái hỏi, tại sao điều đầu tiên mà Chí Sinh muốn nói lại là cái này, chẳng lẽ là có chuyện gì diễn ra sao?
Hơn nữa, trong quá trình ngất xỉu, rốt cuộc thằng bé đã trải qua những vấn đề gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258408/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.