Sự đau đớn và tuyệt vọng này là con dao găm sâu vào trái tim của cậu, nước mắt chảy ra chứng tỏ cho mọi chuyện đều là sự thật, Tinh linh thánh địa từng là một biển lửa tràn ngập oán khí tuyệt vọng.
Và người làm ra những chuyện này, kẻ tội đồ đã nhuốm bẩn toàn bộ cánh rừng…
Cánh tay đưa lên run run nhìn vào, Chí Sinh đột nhiên cảm thấy cả người dường như mất đi hết động lực sống.
“Lại đây nào…”
Một giọng nói thật nhẹ nhàng trìu mến vang lên, giống như khắc sâu vào linh hồn yếu đuối này, từ nơi xa xa, phía trên cao, Trạch Dương mỉm cười nhìn xuống.
Đối phương đang chờ đợi cậu, thêm lần nữa trở về bên nhau, giống như cách mà cả hai đã từng liên kết.
Nhưng không còn là một sự cân bằng, mà là dung nhập hoàn toàn, tan biến vào trong con người gọi là Trạch Dương, trả lại sinh mệnh cho đối phương.
“..Tại sao?”
Đôi mắt vô hồn đưa lên nhìn vào người con trai trước mặt, Chí Sinh hỏi đối phương, hoặc có lẽ đang hỏi chính mình.
Cậu cảm thấy cả người mất đi tất cả mọi thứ, nếu bản thân đã từng ích kỷ phá hoại mọi thứ như vậy, liệu cậu có còn có thể mặt dày chấp nhận hết tất cả đi đón nhận tình yêu từ Mole và Alivia.
Từ những người ở bên trong Tinh linh thánh địa… một kẻ tội đồ như cậu…
A… đúng vậy đấy, một kẻ như bản thân không đáng để tiếp tục sống trên cõi đời này!
Những gương mặt thân quen dần trở nên biến đổi, thay vì là nụ cười tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258410/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.