Với đề nghị của Lăng Duệ, thật sự thì Quách Minh không có lý do gì để từ chối, dù sao thì đối phương chỉ cần thông tin về ngọn lửa mà cậu sở hữu mà thôi.
Ám hỏa, tục xưng ngọn lửa của Địa ngục điệp yêu, một ma thú không quá mức mạnh mẽ trước khi hoàn toàn trưởng thành.
Hình thái trước khi lột xác của Địa ngục điệp yêu chính là Ám hỏa ngục trùng, năng lực phòng thủ chỉ nằm mức trung bình, năng lực chiến đấu gần như bằng không, nhưng nó vẫn được xếp vào hàng những ma thú nguy hiểm nhất.
Không phải dựa vào lực chiến hay bất cứ thứ gì, mà chính là nhờ vào khí thế vương giả của loài Điệp yêu này, đem các ma thú sinh sống xung quanh biến thành thuộc hạ cũng như vũ khí của mình.
Nếu chỉ như vậy thôi thì cũng không có vấn đề gì, điểm đặc biệt chính là sự khuếch đại thực lực gấp nhiều lần của loài ma thú này, năng lực cơ bản của một Địa ngục điệp yêu không đủ để đe dọa loài người, nhưng khả năng Ma âm của nó chính là món bảo khí có thể tạo ra một quân đoàn ma thú cấp cao.
“Duệ tỷ, em nói thẳng nhé, Tử hỏa này em cũng không cần, và Ám hỏa của em nếu chị muốn thì em sẽ kể”
“Cái này..”
“Không cần phải tỏ vẻ như vậy đâu, dù chị có biết thì cũng chưa chắc gì sẽ kiếm được Ám hỏa nguồn xuất phát, cơ duyên của mỗi người một khác, không nên quá mức gượng ép gò bó
Nếu chị đã là công chúa của Lăng Hiên đế quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258430/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.