Ngọn lửa quỷ dị của Quách Minh lập tức khiến cho nhiều vị cường giả để tâm rất nhiều, đặc biệt là Lăng Duệ, cô nàng là một luyện dược sư vậy nên cô hiểu rất rõ tầm quan trọng của ngọn lửa lớn đến thế nào.
Có rất nhiều thảo dược cấp cao cực kỳ khó nung chảy, thậm chí có thành công đốt nó cũng không thể chiết lọc được tinh hoa từ chúng.
Ngọn lửa mà Lăng Duệ sở hữu chính là được Trưởng lão Đan dược các - Ôn Doãn trưởng lão tách ra một phần hỏa bản nguyên của mình kết hợp nguyên tố vốn có của cô mà hình thành.
Nhưng lửa của Quách Minh hoàn toàn khác, sức nóng này, độ thuần khiết này, tuyệt đối là một ngọn lửa cấp cao đầy mạnh mẽ uy nghiêm.
Một triệu hồi sư làm sao lại có được vật này, cô không hiểu, rất nhiều người cũng không hiểu, nếu tính đến trường hợp triệu hồi sư nhận lấy năng lực của chiến sủng thì chẳng lẽ Quách Minh có một tiểu đệ đẳng cấp cực sao?
“Tiểu Minh thật không đơn giản đâu”
Nhìn sang phía hai anh em đầu nhà họ Quách, Lăng Duệ thở một hơi nhẹ mà nói, trận chiến này rốt cuộc lại thêm ba người.
Như vậy tổng cộng sẽ có mười sáu đứa trẻ chiến đấu với nhau để dành danh ngạch vào Đại hội học viện đại lục.
Riêng một mình Ngọc Hương là chiếm một vị trí cố định rồi, vậy thì người có thể đánh ngang ngửa với con bé đó, Chí Sinh tuyệt đối có khả năng chiếm vị trí thứ hai.
Vậy thực chất chỉ còn lại ba người được chọn thôi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258436/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.