Quách Chiến không có nhắc đến Đại hội học viện đại lục với Quách Minh, có lẽ theo quan điểm của ông, thằng bé nếu không biết về những thứ này vẫn tốt hơn.
Mặc dù những điều này sớm đã nằm gọn trong đầu cậu, vào sáng ngày tiếp theo, tộc trưởng và tộc trưởng phu nhân liền lên đường tiến tới Bình Minh thủ đô.
Để lại một vài người chủ chốt bảo vệ gia tộc, còn Quách Minh và những tùy tùng của mình liền được phép đi theo chơi bên cạnh Quách Chiến.
Hiện tại Quách Minh liền được hóng gió trời tươi mát bên trong lòng ngực của mẹ mình, cưỡi trên con ngựa trắng thuần khiết với cơ thể rắn chắc phi thật nhanh trên lộ trình.
“Cảm giác thế nào hả Tiểu Minh?”
Linh San cười cười kéo dây cương một tay xoa đầu cậu mà hỏi, đang nhắm mắt hưởng thụ Quách Minh cái nghe cái không rên khẽ một tiếng thoải mái.
Thấy bộ dạng vô hại và lười biếng của cậu, mọi người xung quanh liền nhịn không được bật cười thoải mái.
Nếu không phải nhóm Minh Viễn biết rằng bên trong cậu chủ là một con quái vật đáng sợ, họ cũng sẽ tưởng rằng Quách Minh hoàn toàn vô hại.
“Minh ca thật thả lỏng…”
Ngồi bên trong lòng của ba mình, Chí Sinh nhìn về phía cậu chủ mà thấy tò mò, cậu chưa từng nhìn thấy cái biểu cảm này của Quách Minh trước đây.
Sửa lại cách xưng hô đối với Quách Minh có phần hơi gượng một chút, nhưng rất nhanh bọn trẻ liền tập thích ứng.
Tiểu Đóa cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng con bé càng quan tâm nhiều hơn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258454/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.