Bị Thanh Long gặm đi tới Sinh Linh thổ, hệ thống hiển nhiên nhận ra hắn bị lừa, cơn căm tức bùng nổ khiến đầu óc hắn trở nên càng thêm mất lý trí.
Vòng tròn pháp thuật cự hình xuất hiện trước mặt, tách cái đầu của cự long ra khỏi người mình, sau đẩy thổi bay con rồng ngu xuẩn ra chỗ khác.
Bất quá hệ thống vẫn không thể tránh khỏi việc bị vứt bay xuống vùng đất xa lạ, hầu như toàn bộ thánh địa đều đã trở thành đống phế tích, vậy mà vẫn còn một nơi xinh đẹp đến như vậy sao?
“Nơi này là chỗ nào?”
Cau mày suy nghĩ, giống như hắn đã từng đi qua đây một lần rồi, nhưng hệ thống lại nhớ không rõ.
Ký ức về một vài việc mơ hồ liền trở nên mờ nhạt, không hiểu sao hắn cứ có cái cảm giác không thoải mái cho lắm.
Giống như có một lớp sương mù phủ kín trong đầu, não bộ không còn tỉnh táo, một chút mất lý trí do Mặc Lam làm biến thành nền tảng cho sự đột kích sau này.
“Khốn nạn….”
Đưa tay lên xoa trán mình, nhưng rồi hệ thống nhận ra rằng phía đầu mình trở nên lòi lỏm bất thường, biết rõ rằng mình trở nên quái dị, nhưng cái cảm giác khó chịu trong cứ dâng lên.
Giống như đang đánh mất bản thân, hoặc có thể nói, Trạch Dương, thằng khốn đó đang đòi quyền làm chủ thân thể này?
Chết tiệt, dừng tay lại, ngươi không được phép cướp lấy thân thể này, nó là của tao, nó chính là của tao!!!
Bao nhiêu năm trời phục dịch cho một thằng nhóc rác rưởi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258475/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.