Lê thê từng bước trở về từ Vô tận hắc ám địa vực, Minh Viễn với một cơ thể yếu ớt và tàn tạ đang cố gắng di chuyển tới nơi của Tiểu Mộc.
Trái tim chợt nhói lên một hồi, những ký ức về một người con gái nào đó chợt trở nên mờ mịt, lý do vì sao anh lại ở đây cũng tan biến dần dần.
Nhưng anh biết mình cần phải tiếp tục đi, cho tới khi mà hơi thở này cạn kiệt, anh không được bỏ cuộc.
“Thật đúng là một đứa trẻ ngu ngốc…”
Âm thanh già nua vang lên từ xa, một tinh linh lớn tuổi với gương mặt từ ái đột nhiên đi tới bên cạnh Minh Viễn.
Nếu như Tiểu Mộc mà ở đây, cô sẽ nhận ra người này là ai, đây không phải chính là trưởng làng Driel sao?
Tại sao ông ấy lại ở chỗ này, hơn nữa còn đến gần Minh Viễn
“Ngươi là?”
Đôi mắt mơ hồ như mất đi phương hướng và mục tiêu, hỏi ra một câu hỏi mà đến chính anh cũng chẳng hiểu.
Driel đến trước mặt anh, xoa đầu của đứa nhỏ tội nghiệp, ông hiểu được việc mà Mole làm là vì lợi ích của tất cả bọn ông, nhưng mà cách mà thằng bé làm quá mức tiêu cực.
Chính ông cũng là người nhìn thấy tình cảm của Mole và Alivia nảy sinh và gắn kết, khi bọn họ bị chia cắt, nỗi đau đớn và tuyệt vọng bao trùm tới nhường nào.
Vậy mà giờ đây, chính tay Mole lại tự mình chia cắt một mối liên kết mạnh mẽ đến vậy, ông không đành lòng phải nhìn thấy cảnh tưởng đó…
“Lão già ta cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258495/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.