Âm thanh kêu lên từ đằng sau khiến cho Quách Minh đứng tim giật mình, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn nín thở hạn chế hơi thở của mình tối đa lách vào một khe đá.
Hiện tại môi trường rất tối tăm, cậu cho rằng coi như đối phương có tiến tới cũng không thể nhận ra được bản thân.
Bước chân ngày càng rõ, giống như hắn ta không hề cố ý che dấu sự tồn tại cũng như lo sợ Quách Minh bỏ trốn.
Là vì đối phương quá mạnh, hay là vì tên đó là một kẻ não tàn.
Không, sống được ở đây, tuyệt đối không thể nào là não tàn, vậy có khả năng hắn là người của quân đoàn, nếu cậu bước ra liệu sẽ được bảo vệ hay tha thứ không?
Chà…. Ai mà biết, một đứa trẻ hơn mười tuổi ở tầng năm đi lại… nghĩ thôi cũng chẳng dám tin rồi.
Bỏ trốn! Quách Minh liền lập tức đề ra kế hoạch để tránh thoát khỏi nơi này thật bí ẩn.
- -----------------------------------------------------------
“Haha”
Khóe miệng giương lên nở nụ cười khinh thường tất cả mọi thứ, con chuột nhỏ đáng yêu, ngươi đang nằm trong tầm nhìn của ta đấy.
Người thanh niên cầm trên tay thanh kiếm tỏa ra khí tức của thanh long, mái tóc bạc cùng gương mặt tà dị ngã ngớn.
Đây không ai khác ngoại trừ Mặc Lam, một trong số các Trọng sinh giả đi tới Vĩnh hằng đại lục.
Vậy mà cả hai người lại tình cờ gặp mặt tại đây, hơn nữa còn tại trong tình huống không nhận rõ nhau.
Hợp tác đồng bọn biến thành kẻ thù, tất cả chỉ nằm trong ranh giới mỏng manh đến khó tưởng, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/258501/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.