“Chào buổi sáng, Tiểu Mộc, Tiểu Viễn”
Khuôn mặt trẻ con hiền lành chào đón các đồng bạn tỉnh dậy, Quách Minh thư thản uống tách trà ngồi nhìn hai người họ thức giấc sau một tháng trời.
Sự biến hóa rõ rệt tạo nên một ấn tượng lạ lùng đối với cậu, chẳng biết sau khi thay đổi thế này, liệu bọn họ…
“Cậu chủ!”
“Cậu chủ!”
Còn chưa kịp phản ứng, đứa trẻ đã hoàn toàn bị vòng tay hai người lớn ôm trọn vào người, cả hai nức nở cứ như sắp khóc.
Lần này, cả Tiểu Mộc và Minh Viễn, hai người bọn cô đã làm cho cậu chủ nhỏ mệt mỏi nhiều rồi, hơn nữa cũng quá mạo hiểm.
Dành cả một buổi sáng để kể lại thời gian qua, Quách Minh vừa trông coi bảo vệ hang động này, vừa tìm hiểu khu vực xung quanh nơi đây.
Vẫn chưa tin được tình hình hiện nay, Minh Viễn nắm nắm lòng bàn tay, cảm thụ sức mạnh của mình.
“Đã một tháng trôi qua sao, một con người trải qua một tháng không ăn uống mà còn sống, đặc biệt người đó lại là bản thân, cứ thấy mơ hồ thế nào ấy”
Triệu hồi ra một ngọn lửa quanh thân, sức nóng và cái nhiệt độ này khiến cho đất đá xung quanh bị nung chảy, quá áp lực.
So với ngọn lửa lúc trước của anh, ngọn lửa này quá mạnh, Minh Viễn cảm thấy choáng ngợp và khó tin, nhiệt độ này phải cao hơn gấp bội lần, đủ để đốt chết một con Ma thú cấp sáu dễ dàng.
Tuy thế, bản thân Minh Viễn lại không bị nhiệt độ khủng khiếp này làm cho khó chịu, không chỉ anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/799904/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.