Chuyến dã ngoại không có vì một hai việc nhỏ mà dừng lại, cả đám đang ngồi nghỉ ngơi để thưởng thức bữa trưa ngon miệng thoải mái, Tiểu Đóa có vẻ rất tò mò với đồ ăn mà đám Quách Minh đang ăn.
Tiểu Đóa không có vị giác, không có khứu giác, cũng chẳng thể nhìn được cái gì, mọi thứ chỉ phản ánh bằng linh hồn truyền trực tiếp vào đóa hoa nhỏ.
“Nó có ngon không vậy chủ nhân?”
“Ừm, rất ngon, vậy nên tiểu Đóa cần phải trưởng thành thật mau để có thể thưởng thức cùng chúng ta nhé!”
Ngây ngô hỏi thử, đứa trẻ trông mọi người ăn uống mà phát thèm.
Bưng một tách trà nóng đến gần, Minh Viễn thật thân thiện mà giải thích hương vị của đồ ăn, sau thời gian dài làm quen, cuối cùng con bé đã không quá sợ anh nữa.
Cả hai rất nhanh kết thân với nhau, so sánh với cậu chủ nhỏ, Tiểu Đóa càng trông giống một em bé cần chăm sóc hơn, anh chưa từng thấy ai trưởng thành sớm và lão luyện như Quách Minh cả.
Ở phía xa xa, Tiểu Mộc đang thu thập thêm một vài loại trái cây ăn được, đồng thời cũng thám thính tình hình xung quanh.
Lúc này đây cô liền nhìn thấy một đội ngũ nhỏ, khoảng chừng sáu đến bảy người gì đó, ăn mặc bộ giáp trang bằng sắt thép gọn nhẹ, có quân huy, không giống một đoàn mạo hiểm giả ngẫu nhiên tùy thời thành lập.
“Mục tiêu mà đám này nhắm tới…”
Thầm thì theo dõi, cặp mắt Tiểu Mộc nheo lại phán đoán phương hướng của đoàn người mặc vũ trang, tính toán theo phương diện ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-chien-sung-cua-ta/799914/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.