Đường Tiểu Trì và Đường Niệm Chân cũng cung kính nhận lấy, thấy Nhiếp Phượng Hoa và Kiều Mẫn đều mỉm cười gật đầu, Đường Tiểu Trì lén lút thở phào nhẹ nhõm. Mắt đào hoa nhìn về phía Kiều Tu, cười híp thành hai hình trăng rằm. Xem ra ba mẹ chồng tương lai đối với cậu rất hài lòng nha.
Nhiếp Phượng Hoa nhìn gò má êm dịu đáng yêu của cậu, có chút không kiềm chế được ngón tay.
Kiều Tu tiến lên một bước ngăn trở Nhiếp Phượng Hoa đang rục rà rịch, nghiêm mặt nói: "Cha, mẹ, Tiểu Trì và Niệm Chân vừa tới nhất định rất mệt mỏi, con trước mang bọn họ đi nghỉ ngơi."
Nói xong, dắt Đường Tiểu Trì và Đường Niệm Chân chào tạm biệt liền rời khỏi chính sảnh.
Nhiếp Phượng Hoa nhìn bóng lưng ba người, giả vờ u oán nói: "Thật là có người trong lòng liền quên cha mẹ. Em nhéo một chút mặt của Tiểu Trì thì thế nào, khẩn cấp che chở như vậy ..."
Kiều Mẫn cầm chắc tay nàng, ôn hòa mà bao dung nhìn nàng.
Nhiếp Phượng Hoa đỏ mặt, không tiếp tục trêu chọc con nữa, có chút chần chờ nói: "Tiểu Trì cậu ấy, có thể hay không là..."
Kiều Mẫn động viên, vỗ bờ vai của nàng nói: "Bất luận có phải hay không, Tiểu Trì đều là người yêu của Tiểu Tu, em phải phải tin tưởng Tiểu Tu có thể bảo vệ được nó."
Nhiếp Phượng Hoa sắc mặt thanh tĩnh lại, gật đầu nói: "Này ngược lại không sai. Lúc tên tiểu tử thúi này bị người khác tính kế, vẫn luôn không có thành công đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuc-vat-khe-uoc-su/1742661/chuong-42-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.